LÀM PHOTO LIỆU CÓ MUA NHÀ - TẬU XE???
Câu trả lời của tôi là - CÓ.
Không biết từ bao giờ, cái gọi là máy photocopy nó xuất hiện chính thức ở Việt Nam. Tôi không biết nhà mình mở tiệm là khi nào cho đến khi tôi hỏi ba. Ba tôi bảo: “Tiệm này mở lúc thằng em mày đẻ” - tức năm 1988. Từ khi tôi ý thức được mọi chuyện xung quanh, tôi đã tiếp xúc với giấy và mực. Mỗi lần cuối tuần không học, là theo ba mình tới chỗ làm. Hồi đó tiệm chỉ có 1 cái máy, trong ấn tượng của tôi về máy photocopy là 1 cái máy mà theo tôi nó khá “cùi”. Cứ sáng vào mở tiệm y như rằng ba tôi cầm cái máy sấy một hồi rồi mới chạy được. Giấy thì chỉ mua 1-2 ram, trong tủ có bóng đèn sấy như kiểu “ấp trứng”. Tôi thắc mắc thì ba tôi nói: “Giấy phải cho ấm vậy chạy mới được, máy cũ mua lại của người ta nên phải sấy cho nó “khởi động”, tiền mình đâu có nhiều nên phải mua giấy thiếu, làm có tiền xong mới trả, còn bị người ta nói: “Không có tiền đừng mua giấy””. Máy thì cũ, giấy thì vàng, mỗi lần máy nó “nhả” ra 1 tờ là hồi hộp vì sợ kẹt.
Tuy rằng như thế nhưng tiệm đông lắm, chắc vì hồi đó quá ít người làm. Mà tôi thấy đúng là nghề hái ra tiền thật. Ba tôi nói thấy vậy chứ làm 1 ngày sắm vài chỉ vàng là bình thường. Sau này nhà tôi dọn hẳn về chỗ làm vừa ở, vừa làm để tiện công việc. Kể từ đó, quy mô tiệm cũng mở ra lớn hơn, tiệm cũng thuê nhiều người hơn để làm việc. Mà như các bạn biết đó, máy photo hồi xưa làm gì được như bây giờ. 1 cuốn sách ra 5 cuốn phải photo xong phải trải hết ra bàn, sau đó bóc từng tờ xếp lại, có khi photo có 20 cuốn tài liệu thôi mà lựa đến nửa đêm, không như bây giờ có “Short”, “ADF” chạy như tên lửa. Giấy thì vừa vàng, vừa mỏng, máy thì không hiện đại nên nó kẹt như điên. Đối với những ai bây giờ cho nghề này là nhàn, thì cũng không sai, nhàn hơn hồi xưa thật vì máy móc đã quá hiện đại. Hầu như 1-2 ngày là thấy thợ xuống “chữa bệnh”, làm gì có Youtube, có sách vở, có người để tham khảo, học hỏi như bây giờ.
Thời tôi làm thì không còn đông như trước nữa, tiệm photo mọc ra như nấm sau mưa. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Vẫn chăm chỉ như 1 con ong thợ. Ngày ngày, tôi mua 2 tờ vé số để trên bàn thờ ông thần tài, gom lại 1 tuần dò 1 lần. Thời gian cứ trôi, tôi cứ cặm cụi làm. Cứ học hỏi, tiếp thu những cái gì chưa biết, chưa làm được. Dần dần, các văn phòng, các công ty tôi làm đều mua máy hoặc thuê máy. Công việc lại càng trì trệ, khiến áp lực tâm lý tôi bị đè nặng đến không thể thở được. Đến 1 ngày tôi bế tắt không còn chịu được, nhớ lại còn vài tờ vé số chưa dò, tôi lấy ra xem để bấu víu chút hy vọng bám trụ với nghề. Ông trời không phụ lòng người, sau bao năm miệt mài, tôi đã trúng được 2 tờ đặc biệt. Cầm số tiền lớn trên tay, tôi mua nhà cho riêng bản thân mình và vợ, vì đang ở chung căn nhà 4 tầng rộng 100m vuông với gia đình 5 người quả thật chật chội, con xe SH150i tôi dùng đi làm đã cũ nên cũng mua 1 con mới, số tiền còn lại, tôi bỏ vào ngân hàng để lo cho các con ăn học.
Đấy, các bạn thấy chưa, câu chuyện tôi kể tuy hư cấu “có chút xíu hà”, nhưng chắc có lẽ các bạn cũng có thêm động lực để phấn đấu. Biết đâu 1 ngày, bạn sẽ viết nên giai thoại của riêng mình như câu chuyện này thì sao. Nghề không cần trình độ - chỉ cần trời độ.
" Sưu tầm "
Nhật Nam JSC - Dịch vụ cho thuê máy photocopy màu uy tín chuyên nghiệp
Mr Hiệu : 0904354466